NẰM TRONG MÁNG CỎ
Trích bài giảng No Room for Christ in the Inn (Không Chỗ Trong Quán) ngày 21 tháng 12 năm 1862 của Charles Spurgeon – được xem là Hoàng Tử của những nhà truyền đạo (Prince of Preachers).
Máng cỏ và thập tự giá, vốn nằm ở hai thái cực của cuộc đời Chúa Cứu Thế trên đất, dường như thích hợp và tương ứng với nhau một cách hoàn hảo. Ngài sẽ mặc áo nông dân suốt cuộc đời; giao du với các ngư phủ; người thấp hèn trở thành môn đồ của Ngài; và đá núi lạnh lẽo thường xuyên là giường nằm của Chúa. Ngài phán: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20; Lu-ca 9:58)
Máng cỏ và thập tự giá dường như thích hợp và tương ứng
với nhau một cách hoàn hảo.
Việc Chúa được đặt nằm trong máng cỏ lúc mới sinh ra đi đôi với giai đoạn Ngài chịu sỉ nhục, từ bỏ mọi vinh quang, mang lấy hình hài của một tôi tớ, và hạ mình đến mức thấp hèn nhất.
Vị vua của nhân loại từ lúc sơ sinh không được miễn trừ khó khăn của người nghèo. Đúng ra số phận của Ngài còn nghèo hèn hơn họ nữa.
Tôi tưởng tượng các mục đồng nói chuyện với nhau: “Chắc là Chúa Giê-xu không giống như bạo chúa Hê-rốt đâu, vì Ngài sẽ nhớ đến máng cỏ và sẽ thông cảm với người nghèo; ôi em bé đáng thương, ngay bây giờ tôi đã cảm thấy yêu Ngài rồi, vì thế giới lạnh lùng đã đón Chúa sinh ra cách thảm thương. Em bé mới sinh kia cũng không phải là Sê-sa, Ngài sẽ không bao giờ để quân lính dẫm đạp cánh đồng của ta, hoặc cướp giết gia súc của ta cho đoàn tùy tùng của mình. Ngài sẽ là bạn của người nghèo, là vua của dân.”
Theo lời của vị vua được mệnh danh là Vua chăn chiên – Ngài sẽ “đoán xét kẻ nghèo của dân sự, giải cứu con cái người thiếu thốn, và bẻ gãy kẻ hà hiếp.” (Thi thiên 72:4)
Chắc chắn là các mục đồng, và những người trong giai cấp nghèo hèn, có thể thấy ngay đây là một vị vua bình dân. Dù có nguồn gốc thượng lưu, Ngài được “lựa chọn từ trong dân sự.” (Thi Thiên 89:19)
Hoàng Tử của sự Bình An – máng cỏ là cái nôi vương giả của Ngài! Tại đó Chúa đã hiện ra với các nước như là vị hoàng tử của dân, trước mặt Ngài không phân biệt “người man rợ, người Sy-the, tôi mọi hay tự chủ…” (Cô-lô-se 3:11) vì Ngài là Chúa của mọi người.
Nếu các vua của thế gian nhận biết Chúa thì ắt sẽ dâng lên Ngài vàng bạc châu báu của mình. Cái ác sẽ phá hủy thế giới hiện hữu và mặc lấy vinh quang của chính nó; nhưng chính trong thế giới đó, những gì bị khinh dể nhưng được Chúa chọn sẽ chổi dậy đập tan quyền lực, sự kiêu hãnh và uy nghi của vinh quang con người.